Quyển 1: Chương 4: Cuộc gặp gỡ kết thúc
“Chết tiệt!” Tây Tử phẫn nộ chửi bới một câu, nhất thời chạy đến trước mặt Dân Hạo, chỉ duy Tú Tú trước mắt vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt, nhanh chóng đuổi kịp Tây Tử đi vào.
“Lý Dân Hạo, ngươi muốn chết sao?” Tây Tử lạnh lùng lia mắt nhìn chằm chằm Dân Hạo quát lớn.
“Hàn Tây?” Mắt hắn có tia hoảng sợ, nhanh chóng buông tay nữ nhân kia ra. Ta nhìn thấy hắn quanh quất đưa mắt khắp gian phòng tìm kiếm hình bóng ta, sợ ta biết hắn đi tìm người mới sao? Thực sự là buồn cười.
Ta cố gắng ôn nhu đi đến bên hắn.
Tú Tú lại đi nhanh ra phía trước, kích động cho hắn một cái tát.
“Đúng là con cái của kẻ bị cắm sừng, ngươi dám lừa dối Tiểu Điểm, thật có còn muốn sống hay không, cả ngày hôm nay nàng cao hứng chính là muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại đi gạt nàng , ngươi có từng nghĩ tới nàng…thất vọng lắm sao?”
Dân Hạo vì bị tát một cái, phản ứng đầu tiên là vô cùng tức giận, nhưng vừa nghe ta muốn tìm hắn, ánh mắt liền có chút khủng hoảng.
“Tiểu Điểm tới?”
“Ngươi không xứng để gọi tên nàng ấy.” Tây Tử khinh bỉ nhìn hắn, ngừng một lúc định nói tiếp.
Dân Hạo vừa định phản đối, nhưng lại vừa thấy được ta, rất nhanh chạy tới nắm lấy tay của ta.
“Tiểu Điểm, nghe ta giải thích, ta không có!”
Ta giơ biểu cảm chán ghét ra đối mặt với hắn, lần này nhìn hắn ta không có chút xíu xấu hổ mà là vô cùng muốn buồn nôn, ta hận nhất hắn cùng nữ nhân khác qua lại sau đó lại cùng ta đụng chạm, hắn đã không còn là bạn trai của ta nữa rồi.

Khuôn mặt hắn có chút đau khổ, hai cánh tay không biết làm sao buông thõng xuống. “Tiểu Điểm, ngươi nghe ta nói một chút, ta cùng nữ nhân này thật sự không có quan hệ nào quá đáng.” Hắn nỗ lực thuyết phục ta.
Nhưng nữ nhân kia lại chạy đến nắm lấy tay Dân Hạo, thân thiết nhìn hắn mà ngọt ngào nói: ” Hạo ~~~ ngươi lại có thể nói ta như vậy, chúng ta chẳng phải vừa rồi đang vô cùng tốt đẹp sao?” Nói xong nàng nhìn về phía ta, ánh mắt còn chứa cả chút khinh thường, ” Cô gái kia rốt cuộc là ai?”
“Buông!” Dân Hạo lạnh lùng giật phắt khỏi cánh tay nàng, bạo lực đến mức khiến cho nàng ngã bệt xuống đất. “Ta và ngươi bất kể là có quan hệ thế nào, trong lòng ta vốn dĩ chỉ có một người.”
Nam nhân kia vừa rồi còn ngọt ngào ân ái với ngươi, tình cảnh hiện tại lại thô lỗ đẩy ngươi ra, tàn khốc nói rằng không có quan hệ gì với ngươi, ha hả, cái này toàn quyết quyết định đều phụ thuộc vào nam nhân rồi. Ta bỗng nhiên cảm thấy tương lai của ta tựa hồ cũng sẽ có diễn biến tương tự như tình cảnh này.
Ta thật khờ? Haha, Hàn Tiểu Điểm, ngươi thật quá khờ.
“Lý Dân Hạo, ta nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ và cả sau này đều đã là kết thúc.” Ta lạnh lùng mở miệng, sau xoay người quay đi không thèm nhìn lấy hắn lần cuối, ngay giờ tất cả tình cảm đều đã chấm hết.
Kỳ thực ta đang rất đau lòng, trong giây phút bị đau khổ vì ái tình này ta mới nhất thời phát hiện ra, tình cảm là thứ do ngươi tạo ra, nó mang đến cho ngươi không biết bao nhiêu ngọt ngào cùng mộng tưởng, nhưng nháy mắt tất cả đều đã hóa thành hư không.
Ta biết, giờ đây ta biết, cuối cùng ta và hắn giờ đã hoàn toàn chấm dứt.
“Lý Dân Hạo, ta nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không có suy nghĩ sẽ buông tha ngươi, ngươi cứ nằm đấy mà chờ chết đi.” Tây Tử từ phía sau lưng hắn cất lên tiếng nói ác ý.
“Tiểu Điểm, nàng cùng chờ bọn ta với.” Tú Tú nhanh chân chạy theo ta nói .
Cũng là còn may, ta còn các ngươi là bằng hữu.
Chương 4 kết.