Quyển 1: Chương 3: Chân Hạo, làm sao ngươi dám bắt cá 2 tay!?!?

Năm phút đồng hồ sau~~~

Ta vừa đến cửa hàng tiện lợi đã Tây Tử trắng trợn gõ tay vào đầu.

“Hàn Tiểu Điểm, ngươi cũng thực không tệ nha! Can đảm gọi điện thoại cho ta, có tiến bộ!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với ta, mọi người nói xem, nàng với cái loại tính tình này cứ việc tiếp diễn, hàm răng có khả năng hay không bị kẹp cho đến chết!!

“Quá khen, quá khen, Hàn Tây tiểu thư, tiểu nhân sau luôn nỗ lực học tập, tranh thủ từng giờ phút nên rất có tiến bộ.” Ta ngượng ngập cười, chợt nhớ lại có lần Tây Tử tức giận ta đến mức thiếu chút nữa ném ta làm mồi cho cá mập Thái Bình Dương.

“Các ngươi đều ngừng hết náo loạn, Tây Tử, ngươi bớt khi dễ một chút đi.” Nhìn quanh quất trái phải đích thị là lời nói ôn nhu của Tú Tú. Nhìn nàng, mái tóc đen nhánh cong cong xõa ra 2 bên, mặc chiếc quần yếm có dáng dấp vô cùng khả ái, rõ ràng là một siêu cấp mỹ nữ nha——-Cái kia Tú Tú, bên ngoài là thục nữ dịu dàng nhu mì, kì thực bên trong vô cùng quỷ dị. Thông thường bên ngoài là cái bộ dạng tươi cười ngọt ngào, có thể nói đẹp khiến cho người buồn bực đến tức chết, khi đối mặt là cái vẻ hết mực vô hại, làm cho có loại muốn ngất không kích động.

Tây Tử nghi hoặc nhìn chằm chằm Tú Tú. Tú Tú chậm rãi mở miệng :” Người ta muốn đi cùng tìm bạn nam để hẹn hò nhỉ! Nhanh lên một chút tìm được Dân Hạo,  sau đó cùng ném đi được Hàn Tiểu Điểm, chuyện càng trở nên dễ dàng.” Ta cảm thấy lạnh lẽo như bị ướp đá. Ta cũng không nói gì vọng được đến trời xanh, bằng hữu chỉ là vô ý thôi, vô ý mà thôi nha!

Chúng ta tuy cùng đi, nhưng một bên chỉ toàn nói chuyện trời đất, bên còn lại là ta vất vả hỏi thăm những địa chỉ Dân Hạo thường lui tới.. Hì Hì, đã lâu không có được cái cảm giác hài lòng như vậy.

Dân Hạo nhìn thấy ta ắt hẳn là sẽ rất hài lòng ha, hắn có thể hay không chạy đến hôn ta, nhấc bỗng ta lên, lại có thể hay không đưa ta cùng đi xem phim, có thể hay không nói cho ta biết, rằng hắn rất muốn có ta a…Kỳ thực, ta biết, những mẩu chuyện này đều là ảo tưởng, phần trăm khả năng xảy ra là 0.00000001%, bởi vì ta….đang mắc một căn bệnh. Chỉ cần giống đực đụng chạm một chút tới ta, bản năng ta sẽ bỏ qua, đồng thời cách hắn ra xa mười thước, cái này khẩn trương đến vậy có lẽ có chút khác thường. Sở dĩ… nói đến cũng thật mất mặt, nụ hôn đầu của ta thực vẫn còn chưa có, cũng chẳng bao giờ cùng Dân Hạo gắn bó với nhau quá đáng.

Mọi người nói xem, ta như thế này tuy có chút không thú vị bằng những nữ nhi khác, thế những ta vẫn còn hảo 0.000000001 % còn lại để cố gắng, nhất định sẽ không có khả năng buông tha, do vậy cơ hội hôm nay dù chỉ một chút ta cũng cố gắng tranh thủ….

“Ai! Kia có phải là Dân Hạo không?” Tây Tử kinh ngạc, thanh âm của nàng đột ngột kéo ta xuống từ cõi thần tiên.

Dân Hạo!

“Đâu đâu!” Ta đưa đầu lắc qua lắc lại ngó tới ngó lui tìm kiếm hình dáng quen thuộc của Dân Hạo.

A!Ta thấy được rồi. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình cao to, đích thị là hắn rồi! Chính là Dân Hạo! Hai tháng cách xa nhau, giá như lúc này thình lình gặp gỡ hắn ý ra phải cùng ta vui mừng như điên.

“Thế nhưng…” Tú Tú đột nhiên nghi hoặc mở miệng, “Cô gái bên hắn là ai?”

Ta lại nhìn, hắn đúng thực đang ôm một nữ nhân khêu gợi, nàng ta có thân hình uyển chuyển nhịp nhàng, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, vô cùng hết sức xinh đẹp. Dân Hạo lại còn thì thầm bên tai nàng ta điều gì đó, bất giác khiến nàng cười đến run rẩy cả người.

“Trời ạ! Hắn dám bắt cá 2 tay!” Tây Tử phẫn nộ hét to.

“Hắn bắt cá 2 tay!”

Cũng hay Dân Hạo đi bắt cá 2 tay!

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Chương 3 kết.