Chương 1 của ta đây!!!!

Ha ha ha, mặt trời hôm nay nhô lên thật cao, mấy chú chim bé nhỏ hót buổi sớm thật đáng yêu…Sau đó diễn biến là gì ta cũng quên mất rồi…>.<

Xin chào nha, tên ta là Hàn Tiểu Điểm. Ạch, ta là một nàng vừa xong tốt nghiệp vào tháng 3, cũng vừa trải qua kì nghỉ hè, ta lại phải tiếp tục học lên trên bậc trung học. Mẹ ta sống ở nước ngoài nên ta cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, ~~ ha hả,  kì thực như vậy chỉ đưa đến kết cục bi thảm mà thôi, chúng ta đều được sống trong điều kiện tốt, ăn no mặc ấm, bởi mẹ ta mỗi tháng đều gửi tiền trở về, ta cùng em trai tuy có người chiếu cố nhưng lại vô cùng tự do tự tại, hơn nữa ba mẹ mỗi ngày đều gọi điện ân cần hỏi han chúng ta. Nói đến em trai của ta, thực không thể không nói, hắn đúng là anh tuấn đến ngây người! Vô cùng hoàn mỹ, từ ngoại hình, cả vóc người và thân thế, ai!!! Đáng tiếc, hắn lại là một tên đầu gỗ. Hắn gọi tên là Hàn Băng Triệt, ta thường gọi hắn là Mộc Mộc, ban đầu hắn đến là mãnh liệt phản đối, thế nhưng dần dà cũng thành thói quen, ai, cái thói quen thật sự cũng thật  là đáng sợ ha, mọi người nói xem, có một ngày, ta gọi hắn Mộc Mộc, hắn có thể hay không gấp đến mức nhảy lầu a. Hì hì [ ý nghĩ kì lạ] Nói xem, hắn cái thể loại này thực chính là nam sinh hoàn hảo, hẳn là nên cần giao ngay một nàng người yêu, nhưng khả năng này xảy ra  với hắn là không có thể. Mỗi ngày ta cùng hắn đều ở cùng một chỗ duy nhất chỉ biết đánh nhau, hơn nữa biểu cảm hắn  bày ra đều khiến cảm giác như người ta thiếu hắn cả trăm vạn nhân dân tệ. Đâu giống như ta, ôn nhu dịu dàng khiến động lòng người…Ta và hắn đều cùng là một mẹ sinh ra, hắn tướng mạo hoàn hảo như vậy… thì ta chí ít mặt mũi cũng chẳng cần phải nói… khụ khụ, bất kể nam nhân nào cũng mất một ít tự nhiên với ta. ^^!! Ta hiện đang có nam nhân rồi, hắn  tên gọi Lý Dân Hạo, tuy rằng gia thế hắn xem ra có thua sút ta chút ít , nhưng là chúng ta cũng vẫn rất ngọt ngào chơi chung cùng chỗ, chẳng mảy may quan tâm đến ý tứ này. Cũng không biết tại làm sao, mọi người xung quanh đều không tán đồng ta và hắn cùng kết giao, cả Mộc Mộc cũng cùng ý tứ như thế. Nhưng ta cũng xem như bất chấp, bọn họ cũng đành không quan tâm nữa, chỉ khuyên ta nên cẩn thận một chút, tránh bị hắn lừa, nhìn cho ra thì hắn cũng không phải cái thể loại gì tốt đẹp. Haha! Ta như thế nào là cực phẩm thông minh, lại có thể để cho hắn lừa!! Thế nhưng… ta hoàn toàn không có nghĩ tới, cả kì nghỉ hè một chút cũng không gọi điện cho ta, ta có liên hệ với hắn cũng đều bị hắn tìm mọi lí do từ chối gặp mặt, nói rằng có khả năng sẽ không trở về. Điều này làm cho ta có chút chột dạ, có đôi khi,  cho dù bên ngoài biểu hiện ra không quan tâm, kì thực tình cảm cũng rất cần tín nhiệm nhau. Không sao, không sao, không sao!!! Ta trước mắt hôm nay lấy hết dũng khí sang nhà tìm hắn. Hì hì hì…Tổ Quốc ơi, ta tới đây!!!!