[Nam nhân hoàn hảo]- Mạc Tiểu Quả

Featured

[Nam nhân hoàn hảo] – Mạc Tiểu Quả

Đây là truyện mình vừa lượm lặt trên một web sách của Trung Quốc, cốt truyện khá đơn giản, cũng không có quá nhiều biến cố lại đọc sơ lược cảm thấy khá hài hước, nên mình convert về và dịch ra.

Thể loại: ngôn tình, hài

Mục lục

Chương 1    Chương 2      Chương 3       Chương 4       Chương 5        Chương 6

Rất mong muốn mọi người đọc xong liền còm men dạy dỗ mình^^

[Nam nhân hoàn hảo] CHương 7

Quyển I:Chương 7: ta gặp được một tuyệt sắc nam nhân!!!
Người ta thất tình đều đi đánh người, mắng chửi người, còn ngươi …uống đến độ say không biết gì, lại không mắng chửi được ai, cuối cùng còn bị một tiểu cô nương nghi ngờ bị tâm thần. Hừ, người ta nhìn vào ngươi mà gọi điện cho trung tâm khám chưa tâm lí cũng là điều dễ hiểu thôi.
Bất quá ta cũng không thể tự trách mình, có trách thì trách tên kia diễn xuất quá tốt qua mắt được cả bản cô nương…hắc hắc…
Lang thang một hồi ta cuối cùng cũng về đến nhà…
Mắt ta vô ý mà nhìn về phía một cặp tình nhân đang ôm hôn nhau lộ liễu giữa đường.
“Phốc!———–” một đống hồng trà trong cuống họng ta nhất thời không kìm chế được mặc sức ào cả ra ngoài miệng, cái gì chứ, mất hết cả quy tắc!!!! Muốn hôn nhau thì về đến nhà mà tha hồ hôn, các ngươi không biết là đang làm tổn thương một tiểu cô nương vừa mới bị thất tình về sao?????


Nhưng mà..bất quá, ta cảm thấy dù gì thì hành động vừa rồi của mình cũng hơi quá đáng, hơi hơi khó coi một chút…nhưng gì gì thì các người…này…các người đừng có nhìn ta bằng ánh mắt rực lửa đó chứ!!!! Thực sự vừa rồi khó coi đến mức đó sao??? Ai…tiểu đệ Mộc Mộc của ta đâu rồi….
Aiz…ai đó cứu ta, tình hình này thật sự là không tốt chút nào!!! Bầu không khí tràn ngập sát khí, ta không khỏi rùng mình một cái, ánh mắt nam nhân lạnh lẽo chuyển xuống bao quát toàn người ta, làm ta không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Đột nhiên có một lực lớn chiến thắng lực hấp dẫn của ta túm lấy áo và nhấc bổng ta lên cao.
Là ai…là ai dám làm cái điều lớn mật này, dám giở máu dê xồm với lão nương saoooooooooooooooooooooo…….!!!
Thốt nhiên….
Đây là người sao????
Ta mở to mắt cái người muốn dê xồm ta…. là một nam nhân nhìn ta bằng một ánh mắt nhạt nhẽo, hai hàng lông mày khẽ cong lên tạo thành nét đẹp cực kì quyến rũ.
Hoàn hảo, hoàn hảo đẹp đẽ…cả khuôn mặt tuyệt đối không có khuyết điểm, cái mũi vừa cao lại thanh thanh, lại có ánh mặt tràn ngập mỹ quang, dám đảm bảo tất cả nữ sinh vừa gặp hắn liền không sao đứng trụ nổi, ngay cả tất cả nam sinh cũng sẽ vì ghen tỵ mà chết hết.
Bên tai hắn còn mang một khuyên đơn có khắc nét ngọc đen, thi thoảng lại lóe lên ánh quang chói mắt, hắn đây đích thị là nam nhân cao cấp.
Ta chuyển hướng nhìn, lại có làn da trắng nõn nữa chứ, ngay cả dáng người cũng hoàn mỹ, to lớn những không có chướng mắt, mà ngược lại có cảm giác rất thanh lịch. Ha, còn nữa, toàn thân hắn đều là hàng hiệu nha!!! Ta…khốn nạn thân ta quá, có phải là đang chảy nước miếng tràn mặt không vậy….!?!?!
Tuyệt hảo, cả đời này được nhìn ngắm một nam nhân hoàn hảo như vậy ta có chết cũng không tiếc!!
Thiên hạ này có thể có được một nam nhân dễ nhìn đến cực độ như vậy hay sao….. vậy mà suốt mấy mươi năm nay ta chẳng biết cái cóc khỉ gì sất.!!!!
Kết chương 7.

[Nam nhân hoàn hảo] Quyển I-CHương 6

Quyển I:Chương 6:
Nếu hiện giờ ngươi đang trên đường, lại thấy một người con gái ngồi tại quán rượu, đó chính là ta.
Ta cầm chai bia vừa mua ngồi trong quán, lải nhải lải nhải….
Ai, mượn rượu giải sầu, sầu chỉ càng thêm sầu.
Là vì sao, Hàn Tiểu Điểm ta cái gì cũng đều bị người ta bỏ rơi!
Ai có thể nói cho ta biết, Tú Tú cùng Tây Tử trong tình yêu đều là hoàn hảo, tại vì sao Hàn Tiểu Điểm ta chỉ mới nhen nhóm mối tình đầu đã bị ông trời cho rớt đài cái bịch như vậy, ô ô ô, có phải là nghiệp chướng không vậy, có đúng hay không cuộc đời ta vốn dĩ đã không có được bình thường rồi, hà, ta làm sao lão thiên mới có thể cho ta một tình yêu hoàn hảo chứ?!?!
A a a a a !!! Nếu không ta đi đâm đầu đâu đó để diệt đời mình cho xong!!!
“A a!!!!!!” Ta nhất thời không còn tự chủ hướng ra đường cái hét lên rất rất to. Lão bà bà, cầu tha thứ cho con đi, cho ta phát tiết một lần đi dù cho mất tất cả hình tượng thục nữ ta cũng cam lòng. Hiện tại trong thế giới của ta chỉ duy nhất tồn tại một mình ta mà thôi….
“Mẹ, cái tỷ kia có phải là đang làm trò không??” Đột nhiên trong thế giới độc tôn một mình ta có vang đến một tiếng trẻ em non nớt, ta hiếu kì hướng về phía phát ra âm thanh.
“Ngoan nào, đừng xem nữa, cái tỷ kia…” Này này này, ngươi làm cái gì chỉ chỉ về phía đầu của ta. Không lẽ tình yêu mất, cả đạo lí cũng không thuận theo ta nữa….T.T
“Uầy, tỷ tỷ , thật sự là tỷ có vấn đề đầu óc bẩm sinh sao?” Một tiểu cô nương mang giọng nói thương hại đối với ta.
Thần linh ơi, tha thứ đi nàng ấy. Tiểu muội muội, tỷ tỷ muốn hỏi ngươi một vấn đề, cái cốt lõi nhất của chuyện này ngươi có hiểu không? Không hiểu thì đừng có ầm ĩ nữa đi, tỷ tỷ ta bây giờ đang rất phiền, ta cam đoan dù có chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ không dám chắc bảo đảm đc cho ngươi.
Ta vô cùng chán nản ôm lấy đầu mình, không uống nữa ~~ không uốn nuwax~~~, Hàn Tiểu Điểm, ngươi như thế này chính là đang đánh mất tiền đồ của chính mình…có biết không?
Hàn Tiểu Điểm ta..
Thất tình chỉ biết uống rượu thôi sao?
Bị say rượu thì liền làm loạn trên đường… đáng như vậy sao?
Làm loạn thì bị mắng là tâm thần…ngươi không thấy xấu hổ chút nào sao?
Mắng nhiếc mình thậm tệ xong ta liền hướng đến siêu thị, mua một lọ hồng trà để giải rượu. ( Hồng trà có thể giải rượu sao? Tiểu Điểm: Mạc Tiểu Quả: ta hiện tại điên rồi, chuyện gì cũng đều có thể làm được, ta nói ngươi nhanh đi mua hồng trà cho ta đi)
Mua xong ta đi tìm một chỗ lí tưởng để nghỉ ngơi, nhìn lên mặt đất chỉ đống 5, 6 chai rượu lúc nãy uống cười cười, lần này là lần cuối, Hàn Tiểu Điểm ta có chết cũng không đi uống rượu một mình nữa.

[Nam nhân hoàn hảo] Quyển I:Chương 5

Quyển I:Chương 5: Thất tình là điều đau lòng nhất.

Ta chậm chạp đi về phía trước, dù sao cái gọi là tình yêu giữa ta với hắn cũng đã kết thúc, có đau lòng đến mấy ta cũng không muốn khóc, cũng không có đến nỗi làm điều gì đó khác thường, có lẽ kì thực ta cũng không biết phải làm sao để bộc lộ cái nhức nhối trong lòng, mà ta cũng lại không muốn làm cho các nàng lo lắng. Tú Tú cùng Tây Tử nãy giờ vẫn lẳng lặng theo sát ta, từ trước đến nay không khí giữa ba chúng ta chưa bao giờ im ắng như vậy, bởi vì hôm nay đúng là ta đang thất tình!!

“Tiểu Điểm, Tú Tú, chúng ta lâu rồi không có đi KTV, bây giờ đi nha!!” Tây Tử cười cười nói, chốc chốc lại hướng đôi mắt lo lắng thăm dò ta. “Được, ta đồng ý, Tiểu Điểm, nàng được không?” Tú Tú cũng vội vàng cười hùa theo Tây Tử, ta nhận ra các nàng đang muốn phá bỏ các bầu không khí quỷ dị này làm cho ta vui lên một chút. “…” Nhất thời ta không nói được gì, ha, cúi đầu xin lỗi Tây Tử, Tú Tú, Hàn Tiểu Điểm ta hiện tại ta chưa có phục hồi được khả năng sử dụng ngôn ngữ, thỉnh các nàng bao dung cho ta. Tây Tử cùng Tú Tú thấy ta như vậy cũng không nói gì nữa, không khí lại trầm mặc xuống. Các nàng đột nhiên dừng lại, Tây Tử ôn nhu hỏi ta: “Tiểu Điểm, ngươi đừng khổ sở vì hắn ta nữa, được không?” Tú Tú cũng nhẹ nhàng từng bước đến ôm lấy ta, nói khẽ: “Đúng vậy, Tiểu Điểm, nhìn thấy bản chất tên hỗn đản ấy sớm một chút cũng tốt, nếu không về sau chỉ càng thêm đau lòng.” Nàng lại dịu dàng khuyên giải ta, lời cả 2 nàng nói đều rất đúng, thế nhưng thử hỏi ai có thể thật sự làm được ngay như vậy, tình cảm bao năm có thể dễ dàng xóa nhòa nhanh chóng như vậy… “Tiểu Điểm, chúng ta sẽ nỗ lực tìm người giải quyết hắn, thay ngươi lấy lại đạo lí, ngươi yên tâm, hắn nhất định sẽ nhanh chóng bị ngũ mã phanh thây. Ta cùng Tú Tú sẽ đồng thanh cho hắn số n cái tát.” Tây Tử cao giọng Thôi đi, hắn một thân một mình như vậy, nhiều người cùng đối phó chẳng phải là hơi quá đáng sao? Bất quá ta cảm ơn các ngươi trước. Các ngươi…bao giờ cũng đều là nơi duy nhất để ta nương tựa vào. Bằng hữu của ta còn có Lam Vũ, là ta quen qua Tú Tú,hắn là công tử giàu có cao quý ngoài ra còn siêu cấp võ công; rồi cả Lý Triết,ta quen qua Tây Tử, là tên nam sinh lạnh lùng điềm đạm, trong tay hắn nắm thế lực vô cùng lớn nhưng lại không hề là kẻ phô trương, bất quá những kẻ ngưỡng mộ hắn là vô kể, chỉ cần hắn nói một tiếng là vô số kể người đồng lòng đi theo hắn. Bọn họ đối với đều xem như tiểu muội đối xử vô cùng tốt, nhớ đến bọn họ lòng ta lại dâng lên một trận xót xa. Khi đó, bọn họ nghe ta cùng Lý DânlHạo qua lại đều cản ngăn ta không nên tiếp tục bởi Dân Hạo vốn là kẻ có tiếng đào hoa, ta lại không nghe theo, hiện giờ thì rõ rồi, kết cục là thê thảm thế này đây. “Tây Tử, Tú Tú, cảm ơn các ngươi.” Ta hơi hơi ngẩng đầu nói, cố gắng cười một cái. “Đừng cười như vậy, nhìn xấu xí vô cùng.” Tây Tử quay đầu buồn buồn nói với ta, nhưng cái gì vậy, làm sao mắt nàng lại có hơi đỏ đỏ. “Ta về nhà nghỉ ngơi một chút, các nàng đi chơi đi.” Ta nhẹ nhàng nói, miệng các nàng mấp máy cái gì đó, có lẽ muốn nói mà lại thôi, gật đầu rồi bước đi. Ta nhếch miệng…quay đầu trở lại nhà mình, nước mắt thoáng chốc lai láng chảy khắp mặt, ô ô ô ô ta thất tình thật sự rồi…là thất tình thật rồi…. Chương 5 hết.

[Nam nhân hoàn hảo]-Quyển I-Chương 4

Quyển 1: Chương 4: Cuộc gặp gỡ kết thúc
“Chết tiệt!” Tây Tử phẫn nộ chửi bới một câu, nhất thời chạy đến trước mặt Dân Hạo, chỉ duy Tú Tú trước mắt vẫn giữ được nét bình tĩnh trên mặt, nhanh chóng đuổi kịp Tây Tử đi vào.
“Lý Dân Hạo, ngươi muốn chết sao?” Tây Tử lạnh lùng lia mắt nhìn chằm chằm Dân Hạo quát lớn.
“Hàn Tây?” Mắt hắn có tia hoảng sợ, nhanh chóng buông tay nữ nhân kia ra. Ta nhìn thấy hắn quanh quất đưa mắt khắp gian phòng tìm kiếm hình bóng ta, sợ ta biết hắn đi tìm người mới sao? Thực sự là buồn cười.
Ta cố gắng ôn nhu đi đến bên hắn.
Tú Tú lại đi nhanh ra phía trước, kích động cho hắn một cái tát.
“Đúng là con cái của kẻ bị cắm sừng, ngươi dám lừa dối Tiểu Điểm, thật có còn muốn sống hay không, cả ngày hôm nay nàng cao hứng chính là muốn đi tìm ngươi, nhưng ngươi lại đi gạt nàng , ngươi có từng nghĩ tới nàng…thất vọng lắm sao?”
Dân Hạo vì bị tát một cái, phản ứng đầu tiên là vô cùng tức giận, nhưng vừa nghe ta muốn tìm hắn, ánh mắt liền có chút khủng hoảng.
“Tiểu Điểm tới?”
“Ngươi không xứng để gọi tên nàng ấy.” Tây Tử khinh bỉ nhìn hắn, ngừng một lúc định nói tiếp.
Dân Hạo vừa định phản đối, nhưng lại vừa thấy được ta, rất nhanh chạy tới nắm lấy tay của ta.
“Tiểu Điểm, nghe ta giải thích, ta không có!”
Ta giơ biểu cảm chán ghét ra đối mặt với hắn, lần này nhìn hắn ta không có chút xíu xấu hổ mà là vô cùng muốn buồn nôn, ta hận nhất hắn cùng nữ nhân khác qua lại sau đó lại cùng ta đụng chạm, hắn đã không còn là bạn trai của ta nữa rồi.

Khuôn mặt hắn có chút đau khổ, hai cánh tay không biết làm sao buông thõng xuống. “Tiểu Điểm, ngươi nghe ta nói một chút, ta cùng nữ nhân này thật sự không có quan hệ nào quá đáng.” Hắn nỗ lực thuyết phục ta.
Nhưng nữ nhân kia lại chạy đến nắm lấy tay Dân Hạo, thân thiết nhìn hắn mà ngọt ngào nói: ” Hạo ~~~ ngươi lại có thể nói ta như vậy, chúng ta chẳng phải vừa rồi đang vô cùng tốt đẹp sao?” Nói xong nàng nhìn về phía ta, ánh mắt còn chứa cả chút khinh thường, ” Cô gái kia rốt cuộc là ai?”
“Buông!” Dân Hạo lạnh lùng giật phắt khỏi cánh tay nàng, bạo lực đến mức khiến cho nàng ngã bệt xuống đất. “Ta và ngươi bất kể là có quan hệ thế nào, trong lòng ta vốn dĩ chỉ có một người.”
Nam nhân kia vừa rồi còn ngọt ngào ân ái với ngươi, tình cảnh hiện tại lại thô lỗ đẩy ngươi ra, tàn khốc nói rằng không có quan hệ gì với ngươi, ha hả, cái này toàn quyết quyết định đều phụ thuộc vào nam nhân rồi. Ta bỗng nhiên cảm thấy tương lai của ta tựa hồ cũng sẽ có diễn biến tương tự như tình cảnh này.
Ta thật khờ? Haha, Hàn Tiểu Điểm, ngươi thật quá khờ.
“Lý Dân Hạo, ta nói cho ngươi biết, chúng ta bây giờ và cả sau này đều đã là kết thúc.” Ta lạnh lùng mở miệng, sau xoay người quay đi không thèm nhìn lấy hắn lần cuối, ngay giờ tất cả tình cảm đều đã chấm hết.
Kỳ thực ta đang rất đau lòng, trong giây phút bị đau khổ vì ái tình này ta mới nhất thời phát hiện ra, tình cảm là thứ do ngươi tạo ra, nó mang đến cho ngươi không biết bao nhiêu ngọt ngào cùng mộng tưởng, nhưng nháy mắt tất cả đều đã hóa thành hư không.
Ta biết, giờ đây ta biết, cuối cùng ta và hắn giờ đã hoàn toàn chấm dứt.
“Lý Dân Hạo, ta nói cho ngươi biết, chúng ta sẽ không có suy nghĩ sẽ buông tha ngươi, ngươi cứ nằm đấy mà chờ chết đi.” Tây Tử từ phía sau lưng hắn cất lên tiếng nói ác ý.
“Tiểu Điểm, nàng cùng chờ bọn ta với.” Tú Tú nhanh chân chạy theo ta nói .
Cũng là còn may, ta còn các ngươi là bằng hữu.
Chương 4 kết.

[Nam nhân hoàn hảo]- Mạc Tiểu Quả- Chương 3

Quyển 1: Chương 3: Chân Hạo, làm sao ngươi dám bắt cá 2 tay!?!?

Năm phút đồng hồ sau~~~

Ta vừa đến cửa hàng tiện lợi đã Tây Tử trắng trợn gõ tay vào đầu.

“Hàn Tiểu Điểm, ngươi cũng thực không tệ nha! Can đảm gọi điện thoại cho ta, có tiến bộ!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với ta, mọi người nói xem, nàng với cái loại tính tình này cứ việc tiếp diễn, hàm răng có khả năng hay không bị kẹp cho đến chết!!

“Quá khen, quá khen, Hàn Tây tiểu thư, tiểu nhân sau luôn nỗ lực học tập, tranh thủ từng giờ phút nên rất có tiến bộ.” Ta ngượng ngập cười, chợt nhớ lại có lần Tây Tử tức giận ta đến mức thiếu chút nữa ném ta làm mồi cho cá mập Thái Bình Dương.

“Các ngươi đều ngừng hết náo loạn, Tây Tử, ngươi bớt khi dễ một chút đi.” Nhìn quanh quất trái phải đích thị là lời nói ôn nhu của Tú Tú. Nhìn nàng, mái tóc đen nhánh cong cong xõa ra 2 bên, mặc chiếc quần yếm có dáng dấp vô cùng khả ái, rõ ràng là một siêu cấp mỹ nữ nha——-Cái kia Tú Tú, bên ngoài là thục nữ dịu dàng nhu mì, kì thực bên trong vô cùng quỷ dị. Thông thường bên ngoài là cái bộ dạng tươi cười ngọt ngào, có thể nói đẹp khiến cho người buồn bực đến tức chết, khi đối mặt là cái vẻ hết mực vô hại, làm cho có loại muốn ngất không kích động.

Tây Tử nghi hoặc nhìn chằm chằm Tú Tú. Tú Tú chậm rãi mở miệng :” Người ta muốn đi cùng tìm bạn nam để hẹn hò nhỉ! Nhanh lên một chút tìm được Dân Hạo,  sau đó cùng ném đi được Hàn Tiểu Điểm, chuyện càng trở nên dễ dàng.” Ta cảm thấy lạnh lẽo như bị ướp đá. Ta cũng không nói gì vọng được đến trời xanh, bằng hữu chỉ là vô ý thôi, vô ý mà thôi nha!

Chúng ta tuy cùng đi, nhưng một bên chỉ toàn nói chuyện trời đất, bên còn lại là ta vất vả hỏi thăm những địa chỉ Dân Hạo thường lui tới.. Hì Hì, đã lâu không có được cái cảm giác hài lòng như vậy.

Dân Hạo nhìn thấy ta ắt hẳn là sẽ rất hài lòng ha, hắn có thể hay không chạy đến hôn ta, nhấc bỗng ta lên, lại có thể hay không đưa ta cùng đi xem phim, có thể hay không nói cho ta biết, rằng hắn rất muốn có ta a…Kỳ thực, ta biết, những mẩu chuyện này đều là ảo tưởng, phần trăm khả năng xảy ra là 0.00000001%, bởi vì ta….đang mắc một căn bệnh. Chỉ cần giống đực đụng chạm một chút tới ta, bản năng ta sẽ bỏ qua, đồng thời cách hắn ra xa mười thước, cái này khẩn trương đến vậy có lẽ có chút khác thường. Sở dĩ… nói đến cũng thật mất mặt, nụ hôn đầu của ta thực vẫn còn chưa có, cũng chẳng bao giờ cùng Dân Hạo gắn bó với nhau quá đáng.

Mọi người nói xem, ta như thế này tuy có chút không thú vị bằng những nữ nhi khác, thế những ta vẫn còn hảo 0.000000001 % còn lại để cố gắng, nhất định sẽ không có khả năng buông tha, do vậy cơ hội hôm nay dù chỉ một chút ta cũng cố gắng tranh thủ….

“Ai! Kia có phải là Dân Hạo không?” Tây Tử kinh ngạc, thanh âm của nàng đột ngột kéo ta xuống từ cõi thần tiên.

Dân Hạo!

“Đâu đâu!” Ta đưa đầu lắc qua lắc lại ngó tới ngó lui tìm kiếm hình dáng quen thuộc của Dân Hạo.

A!Ta thấy được rồi. Khuôn mặt trắng nõn, mái tóc nâu hạt dẻ, thân hình cao to, đích thị là hắn rồi! Chính là Dân Hạo! Hai tháng cách xa nhau, giá như lúc này thình lình gặp gỡ hắn ý ra phải cùng ta vui mừng như điên.

“Thế nhưng…” Tú Tú đột nhiên nghi hoặc mở miệng, “Cô gái bên hắn là ai?”

Ta lại nhìn, hắn đúng thực đang ôm một nữ nhân khêu gợi, nàng ta có thân hình uyển chuyển nhịp nhàng, khuôn mặt trang điểm lộng lẫy, vô cùng hết sức xinh đẹp. Dân Hạo lại còn thì thầm bên tai nàng ta điều gì đó, bất giác khiến nàng cười đến run rẩy cả người.

“Trời ạ! Hắn dám bắt cá 2 tay!” Tây Tử phẫn nộ hét to.

“Hắn bắt cá 2 tay!”

Cũng hay Dân Hạo đi bắt cá 2 tay!

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Dân Hạo, bắt cá 2 tay!?!?

Chương 3 kết.

[Nam nhân hoàn hảo]- Mạc Tiểu Quả- chương 2

Quyển I: Chương 2: Let us go!

“Ha, Tây Tử thân ái à! Haha, ta là Hàn Tiểu  Điểm đây !” ta cầm điện thoại buồn nôn một chút, ai, Tây Tử vốn là tiểu mỹ nữ, tóc sóng cuộn dài, vóc người tuyệt đẹp, khuôn mặt tinh xảo, những nam sinh yêu thích nàng tựa hồ có thể xếp thành cả quân đội. Thế nhưng, tính cách của nàng lại nóng nảy vô cùng, đồng thời cũng lại có bạn trai rồi.

“Ngươi nhanh chóng thu hồi giọng điệu mắc ói kia đi, ta cũng gần sắp ngất đi rồi nha” Tây Tử thực là quá lạnh lùng với ta mà. Hừ, nếu ta không cần ngươi để đi tìm bạn, bản tiểu thư ta nhất thời sẽ không biết kiếm đâu ra giọng nói ôn nhu này nói chuyện với ngươi! Vì Dân Hạo, ta nhịn, ta nhịn.

“Tây Tử!” Ta lần thứ 2 công kích

“Có rắm thì thả nhanh nhanh một chút nha, cái khốn kẹt xỉ như ngươi cũng không biết giá điện thoại rất đắt sao??”

“Ạch…Tây Tử, ngươi cũng biết, Dân Hạo đã 2 tháng đi ra ngoài, ta hôm nay muốn đi tìm hắn.” Ta xấu hổ nói trắng ra. Hắc hắc, ta lại thẹn nữa rồi.

“Ân, sau đó.” Hắc, đáng chết, cô nàng giả ngu.

“Ta  không biết phải làm sao tìm được hắn, ngươi có thể hay không giúp ta.” Lần thứ 2 lấy lòng.

“Không được, ngươi tìm ta đi làm bóng đèn để làm gì. Huống chi ta cũng lại không muốn nhìn thấy cái tên kia.” Nàng thẳng thắn cự tuyệt, thanh âm đầy vẻ chán ghét, hơn nữa ăn nói lại có vẻ có lí lẽ. Ta biết, tìm Tây Tử để lấy thông tin Dân Hạo thật là sai lầm, mỗi lần nhìn thấy Dân Hạo, Tây Tử chỉ nghĩ đến đánh người. Ta hỏi nàng vì sao, nàng bảo, nhìn hắn đã biết là không có thứ gì tốt, hoàn thế nào thì vẫn là xấu xa. Ha..sai lầm rồi, ta sai lầm rồi.

” Tây Tử, ngươi biết không? Ta và hắn sẽ không còn cùng nhau nữa, học trung học chúng ta không còn cùng lớp nữa, cũng không còn khả năng nhìn thấy hắn nữa, ô ô ô ~~~~ chúng ta chỉ có vài ngày cuối cùng để nhìn mặt nhau thôi ~~~~ ngươi, ngươi ngươi thật đúng là ghét hắn, nhưng cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn thấy ta mà không chút thương tâm sao?….Tây Tử!” Ta làm bộ dãn âm hết sức có thể, bao lời lẽ bi thảm đều cố sức tuôn ra, hoắc! Ta đây thực không tin ngươi còn có thể cố chấp với ta.

“Không được!” Khẩu khí vô cùng kiên quyết

“Tây Tử, ô ô oo~~~” ta tiếp tục.

“Không được!” giọng nói có chút ôn nhu hơn

“Tây Tử!~~~” nỗ lực lên nào.

“Bất quá, hừ, đi…” Hoàn toàn ôn nhu …

“Tây ~…” Ta vừa mới chuẩn bị một kế hoạch kích thích thời gian.

“Được rồi nha!” Nàng bất đắc dĩ đáp ứng ta.

“Da!! Tây Tử, ngươi thật là tốt nhất nha, hôn một cái. Đợi ta thông suốt a. Năm phút đồng hồ sau cửa hàng tiện lợi.” Ta bật người tắt điện thoại, tiết kiệm thời gian. Oa ha ha ha ha, ta tại giường vỗ tay một cái, Hàn Tiểu Điểm, ngươi thực siêu cấp tài giỏi, bất quá còn có thể tiến quân sang Hollywood, đời này không được thực sự khiến nhân gian uổng tiếc nha. ~~~

Nhanh chóng thay đổi quần áo, xuất phát~ GOGOGO, ohohoh GOGOGO

[Nam nhân hoàn hảo]- Mạc Tiểu Quả-Chương 1

Chương 1 của ta đây!!!!

Ha ha ha, mặt trời hôm nay nhô lên thật cao, mấy chú chim bé nhỏ hót buổi sớm thật đáng yêu…Sau đó diễn biến là gì ta cũng quên mất rồi…>.<

Xin chào nha, tên ta là Hàn Tiểu Điểm. Ạch, ta là một nàng vừa xong tốt nghiệp vào tháng 3, cũng vừa trải qua kì nghỉ hè, ta lại phải tiếp tục học lên trên bậc trung học. Mẹ ta sống ở nước ngoài nên ta cùng em trai sống nương tựa lẫn nhau, ~~ ha hả,  kì thực như vậy chỉ đưa đến kết cục bi thảm mà thôi, chúng ta đều được sống trong điều kiện tốt, ăn no mặc ấm, bởi mẹ ta mỗi tháng đều gửi tiền trở về, ta cùng em trai tuy có người chiếu cố nhưng lại vô cùng tự do tự tại, hơn nữa ba mẹ mỗi ngày đều gọi điện ân cần hỏi han chúng ta. Nói đến em trai của ta, thực không thể không nói, hắn đúng là anh tuấn đến ngây người! Vô cùng hoàn mỹ, từ ngoại hình, cả vóc người và thân thế, ai!!! Đáng tiếc, hắn lại là một tên đầu gỗ. Hắn gọi tên là Hàn Băng Triệt, ta thường gọi hắn là Mộc Mộc, ban đầu hắn đến là mãnh liệt phản đối, thế nhưng dần dà cũng thành thói quen, ai, cái thói quen thật sự cũng thật  là đáng sợ ha, mọi người nói xem, có một ngày, ta gọi hắn Mộc Mộc, hắn có thể hay không gấp đến mức nhảy lầu a. Hì hì [ ý nghĩ kì lạ] Nói xem, hắn cái thể loại này thực chính là nam sinh hoàn hảo, hẳn là nên cần giao ngay một nàng người yêu, nhưng khả năng này xảy ra  với hắn là không có thể. Mỗi ngày ta cùng hắn đều ở cùng một chỗ duy nhất chỉ biết đánh nhau, hơn nữa biểu cảm hắn  bày ra đều khiến cảm giác như người ta thiếu hắn cả trăm vạn nhân dân tệ. Đâu giống như ta, ôn nhu dịu dàng khiến động lòng người…Ta và hắn đều cùng là một mẹ sinh ra, hắn tướng mạo hoàn hảo như vậy… thì ta chí ít mặt mũi cũng chẳng cần phải nói… khụ khụ, bất kể nam nhân nào cũng mất một ít tự nhiên với ta. ^^!! Ta hiện đang có nam nhân rồi, hắn  tên gọi Lý Dân Hạo, tuy rằng gia thế hắn xem ra có thua sút ta chút ít , nhưng là chúng ta cũng vẫn rất ngọt ngào chơi chung cùng chỗ, chẳng mảy may quan tâm đến ý tứ này. Cũng không biết tại làm sao, mọi người xung quanh đều không tán đồng ta và hắn cùng kết giao, cả Mộc Mộc cũng cùng ý tứ như thế. Nhưng ta cũng xem như bất chấp, bọn họ cũng đành không quan tâm nữa, chỉ khuyên ta nên cẩn thận một chút, tránh bị hắn lừa, nhìn cho ra thì hắn cũng không phải cái thể loại gì tốt đẹp. Haha! Ta như thế nào là cực phẩm thông minh, lại có thể để cho hắn lừa!! Thế nhưng… ta hoàn toàn không có nghĩ tới, cả kì nghỉ hè một chút cũng không gọi điện cho ta, ta có liên hệ với hắn cũng đều bị hắn tìm mọi lí do từ chối gặp mặt, nói rằng có khả năng sẽ không trở về. Điều này làm cho ta có chút chột dạ, có đôi khi,  cho dù bên ngoài biểu hiện ra không quan tâm, kì thực tình cảm cũng rất cần tín nhiệm nhau. Không sao, không sao, không sao!!! Ta trước mắt hôm nay lấy hết dũng khí sang nhà tìm hắn. Hì hì hì…Tổ Quốc ơi, ta tới đây!!!!

[Nam nhân hoàn hảo]- Mạc Tiểu Quả- Mở đầu

Quyển 1
Hello!
Cả nhà hảo, ta là Mạc Tiểu Quả, mọi người thường gọi ta là Quả Quả!
Ta năm nay vừa 14 tuổi, là người cực thích huyễn tưởng, đích thị là người thuộc cung Cự Giải ha!!!
Thực sự lần đầu viết văn, vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Thỉnh giảo mọi người lâu lâu ngó qua một chút bài ta mà dạy dỗ, không chấp nhặt ở bất kì đâu nha!!!
Ta sẽ nỗ lực hết sức đến hoàn thành xong tác phẩm. Bởi ta  nghĩ rằng thực sự viết văn mang lại cho ta cũng như mọi người một loại cảm giác vô cùng hạnh phúc, dường như nhập tâm với cùng loại nhân vật mà mình đầu tư ra cùng hỉ nộ ái ố.
Cho nên ta cũng tin rằng đây là một quyển tiểu thuyết rất ngọt ngào.
Mong muốn rằng mọi người có thể dạy dỗ ta cho đến nơi chốn, và cũng càng mong tiểu thuyết này có thể giúp ai nấy có được tâm tình thực hạnh phúc, cảm nhận được cái là tình yêu trong sáng.
O(∩_∩)O~~
Chương mở đầu ta xin kết!!!!